Nhà thơ Kinh Bắc - Nguyễn Hoạt

Nhà thơ Nguyễn Hoạt

 (Nguyễn Phú An)
Sinh: 1944.
Quê: Song Mai, Thành phố Bắc Giang.
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Giang. .
   Tác phẩm chính - Thơ:
* Chiều Đa Hội (1988)
* Tôi ngồi nhặt gió (2004)
* Người đi trăng gầy (2006)
* Gió không thổi mãi (2008)
* Mẹ tạc vào chiều (2010).

Mẹ tôi


Mẹ tôi gồng gánh một đời
Gánh thì nặng gánh thì vơi-gánh thì
Bụi đường phủ kín lối đi
Dấu chân nào cũng chia ly với người

Nắng cũng phơi, mưa cũng phơi
Một đời ngang dọc một đời nông sâu
Nỗi buồn ai đốt hết đâu
Ánh trăng nhạt cả vườn sau đến giờ

Thức cũng mơ,ngủ cũng mơ
Ngây ngây rừng thẳm bất ngờ trời cao
Một ông sao triệu ông sao
Mà không nhớ nổi ông nào đổi ngôi

Cánh diều trôi ,tuổi mây trôi
Một đời đau đáu một đời chông chênh
Mộtđời gồng gánh buồn tênh
Bao nhiêu sợi tóc trắng thành mẹ tôi


Ngậm

 
Em quên khuy cúc không cài
Mưa đỏng đảnh rớt qua vai giọt buồn
 
Rùng mình chợt tỉnh quá đêm
Bụi bay nghe rắc ngang thềm nghe xa
 
Dẫu rằng một thoáng mưa hoa
Cũng se se lạnh như là sương mai
 
Lơ thơ giọt ngắn giọt dài
Như lòng hồ để duyên ai bao giờ
 
Mây không đợi gió không chờ
Cái đau thoáng vội cái vờ chợy qua
 
Tình ngoài thì nở như hoa
Tình trong thì ngậm câu ca nổi chìm
 
Cái ai mất cái ai tìm
Đêm thì sáng ngày thì đen -Phận người

Ai khanh tướng để cho đời?
Kìa hoa lúc khóc lúc cười -Tạc bia


Đá ngầm không chảy


Tôi biết phía mình lặng gió
Phía em bão nổi bao giờ?
Cách nhau nửa vòng trái đất
Hương thầm theo mãi trong mơ

Tôi biết đêm không là tối
Phù vân không phải là mềm
Giống như dòng sông chảy ngược
Một đời yêu để cô đơn

Tôi biết bên kia mùa lá
Nỗi buồn gió thổi trăm năm
Câu nhớ câu thương ở lại
Câu về cá lội biệt tăm

Gió đi bao giờ trở lại
Đời người ai biết trước sau
Từ thủa đá ngầm không chảy
Mình thành bóng dáng của nhau


Không đề

Hai con bò đi trước
Tôi một mình theo sau
Cỏ bờ sương mọng nước
Nắng tãi nhòe bóng nhau

Hai con bò đi sau
Tôi một mình đi trước
Còn nắng, nắng đi đâu?
Trăng gày treo như ngược.

Bò lại đi phía trước
Tôi lại về phía sau
Gió đường cong chân bước
Lối mỏn rồi tới đâu?


Cười


Bụi cười với gió quẩn quanh
Hạt sương cười với long lanh sao trời
Cánh hoa như thể kiếp người
Câu thơ cười với cuộc đời đỏ đen

Giọng Kiều mẹ hát ru em
Xót thương thân phận đồng chiêm quê muà
Đất cười với nắng với mưa
Lúa khoai dính đất bao giờ vẫn thơm

Một đời nắng sớm mưa hôm
Con trâu cười với rạ rơm ngoài đồng
Cánh buồm cười với cơn dông
Còn tôi cười với tận cùng khổ đau

 


Nhà thơ Kinh Bắc - Tô Hoàn

  • Nhà thơ Tô Hoàn

 

                         Sinh năm 1949
                     Quê : Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang 
                     Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật Bắc Giang
             Từng là lính vượt Trường Sơn, biên tập sách báo.


                   Các tác phẩm đã xuất bản:

               -          Có một lời ru.Thơ- Hội Văn học nghệ thuật QNĐN -1989
               -          Phía nào cũng gió. Thơ- NXB Hội nhà văn.-2004
               -          Giấc mơ của nắng.Thơ thiếu nhi- NXB Văn hóa Dân tộc-2007
               -          Đồng hành – Tập thơ( in chung ) - 2002
               -          Phận đèn . Thơ in chung- NXB Văn học -2011

 

  Đêm mưa


Con về thăm mẹ, đêm mưa
Mới hay nhà dột, gió lùa bốn bên
Bao nhiêu hạt thẳng, hạt xiên
Cứ nhằm vào mẹ những đêm trắng trời
Con đi đánh giặc suốt đời
Vẫn không che nổi một nơi mẹ nằm.

 

Có một lời ru

 

Bố về hưu tuổi bốn mươi
Lần đầu cất tiếng ơi hời ru con
Ơi hời con ngủ cho ngon
Về hưu bố được ru con... ơi à
 
Cái thời con chửa sinh ra
Cái thời cha mẹ còn là... à ơi
Đôi mươi mười tám tuổi đời
Sáng trong như ánh sao trời và con
 
Nín đi con, ngủ đi con
Bao nhiêu trăng khuyết trăng tròn bố qua
Đói cơm, đói cả thư nhà
Người nằm lại khắp rừng già rừng non
Ăn trong đạn, ngủ trong bom
Áo sờn cùng với áo sờn... à ơi
 
Bố về hưu tuổi bốn mươi
Ru con lòng bố rối bời bên con
 
Ngủ đi con ngủ cho tròn
Mảnh vườn của bố vẫn còn không cây
Nhà ta mưa nắng vào đầy
Mẹ con lặn lội tối ngày đồng xa
 
Ngủ ngoan con ngủ ơi à
Mai rồi con sẽ nhận ra cuộc đời
 
Bố về hưu tuổi bốn mươi
 
                             1989

 

Chân trời

 

Ta nói với nhau có chân trời
Cầu vồng sau mưa, bình minh nõn chuối
Mấy mươi năm bước chân nào cũng vội
Chân trời ta đến vẫn xa xôi

                                       1989
 

Không

 

Ta về đã cuối mùa em
Cơn mưa qua ngọ không quen lối vườn


Cây không còn thế để buồn
Cành không mở lá để ươm nắng  chiều

 
Lòng không còn chỗ để yêu
Quê không còn lối cho nhiều nhớ mong
 
Tóc dài sao chẳng ai hong
Thơm như hương sả hương bòng còn đâu
 
Dáng quê vẫn những dãi dàu
Củ khoai hạt gạo cõng nhau qua mùa
 
Làng mình vẫn chỗ làng xưa
Thay tên đổi cổng mãi chưa ra làng

                                 

 


VALENTINE cho Nông Dân thân yêu quê tôi.

CẤY XUÂN  (1)

          
Mưa, mưa bay rắc bụi
           Lạnh, lạnh giá heo may
           Mật ẩn trong rét ngọt
           Mầm xanh núp vỏ cây

           Gió liếm đồng loang loáng
           Mạ già giấu lúa non
           Núp dưới vành nón lá
           Tiếng cười ai tươi ròn...

           Bùn khuất dưới nước bạc
           Nhuốm hoa đầu ngón tay
           Soi gương nơi mặt ruộng
           Lưng cười cùng mưa bay...

           Cần gì trông nước trông mây(*)
     Trời xanh ngước mặt ruộng này, trông em !

            _________
          (*) Ca dao: Người ta đi cấy lấy công
                Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
                Trông trời, trông nước, trông mây...


(1) Nguồn trích trong tập thơ : "Chạng Vạng Hoa Đèn" Nhà XB Hội nhà văn 2011


                        LÃO NÔNG TRI ĐIỀN


Đã từng một nắng hai sương
Cùng Trâu cặm cụi với đường cày xưa
Từng “vắt đất thay Trời  mưa’
Từng “Cốt cán”, từng say sưa phất cờ
Từng “Quân chủ lực”, từng mơ
“Đấu” cho giai cấp lên bờ xuống ao!
Thóc, Quân không thiếu chút nào
Đắp đê ngăn lũ chống sào giữ quê
Trai làng chiến đấu không về
lũy làng phụ lão một bề lo toan…
 
bây giờ hiện đại hân hoan
Khu công nghiệp mọc lan tràn đồng quê
Trai làng ra phố  làm thuê
Gái làng xuất ngoại mang về hư vinh
Lão nông ôm gối lặng thinh
Nhấm hạt thóc tự vinh danh “tri điền”

 

HÒN  NON  BỘ  

 
Nhà nông hết ruộng cuốc cày treo
Học mốt chơi ngông đắp núi đèo
Vách  đá cheo leo, si rợp bóng
Thung sâu suối lượn, nước trong leo
Hư hư thực thực, hình non nước
Giả giả chân chân, nét chiếu chèo
Bản Giốc chẳng đi ta cũng biết
Non xanh nước biếc thác ghềnh reo

 


Những Kỷ niệm không phai nhạt

       RỪNG XANH MỘT THỦA


Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội…..
                                                      THẾ LỮ


          Rừng xanh,
          Một thủa…
          Mưa ngàn, gió núi, lán nứa , sương giăng…
          Trăng quên khe suối.
          Khói Hoàng Cầm không xua vắt muỗi.
          Lá rừng cắt vụn ánh trăng…

          Sớm,
          Vén sương tìm đất.
          Trưa,  
          Vén mây tìm trời.
          Hưng hửng.  
          Đổ mưa,
          Tối sập chơi vơi…
          Dối gian ngày tháng!
          Ngây ngô đếm tuổi ngàn cây…

          Rừng theo bước gió mây 
          Đổi mùa.Thay lá
          Áo vẫn trung trinh,
          thủy chung
          Ươm cấy ước mơ xanh…

          Đêm,
          Báng súng buốt tê,
          Sương giăng trắng lạnh.
          Thả giấc mơ theo suối khát ngày về…
          Lâng lâng cùng tiếng chim tìm quả chín,
          Bồi hồi nhớ Mẹ, nhớ quê!...

          Cổ tích, tiếu lâm, thơ nhạc…
          Cười đến say mê.
          Rẽ ngôi giữa,
          Làm duyên với cây già ngàn tuổi!
          Gió và chân,
          Hôn mòn đá cuội.
          Sẵn sàng bón tên-tuổi cho xanh những rừng già!

          Tóc bạc bay, cổ tích đã qua,
          Chợt im bặt!
          Vì  vắng
          Dăm Người từng yêu cổ tích!

.


BÌNH YÊN CHO BÔ LÃO


  CHẠNG VẠNG
HOA ĐÈN
         

   
  Giữa Khoảnh khắc,
   Chiều vào tối.
   Hai mái bạc,
   Mờ in,
   Nhòa sương khói,
   Tựa cửa,
   Đợi chờ,
   Thả tâm linh,
   Theo chạng vạng ước mơ…
   Khi màn đêm sắp tới!

   Tìm thanh thản,
   Tự lòng gỡ rối,
   Trước
   Chạng vạng đất trời,
   Chạng vạng kỷ niệm trôi,
   Chạng vạng nếp xưa,
   Hồn quê chạng vạng.
   Chạng vạng chiến tranh,
   Bình yên chạng vạng,
   Nhân tình chạng vạng trong ngữ điệu lai căng!
   
   Ta lại kề vai,
   Như bao đận em và anh,  
   Thầm thì về niềm vui cùng bất hạnh,
   Về đất, về nước, về tình sâu, nghĩa nặng,
   Chuyện cửa nhà, chuyện con trẻ mai sau…

   Người ta bảo:
   Có độc lập tự do,
   Là có mạnh giầu,
   Có an toàn cho dân và bình yên cho bô lão…

   Em nhỉ,
   Thịnh suy cội nguồn từ đạo,
   (Nước cũng như nhà)
   Bền vững bởi đạo nghĩa nhân!

   Nào em!
   Không để: chạng vạng tâm,
   Trước phút giây chạng vạng!
   Máu Lạc Hồng còn đỏ trong huyết quản,
   Ta giữ bình tâm,
   Cho trẻ đón bình minh.
   Còn chúng mình, dù chạng vạng,
   Biết mấy lần!

               
                       V103, 8/2011


TIỄN HẠ

 

                  SEN

                Sưởi m mùa đông,
                Yên đáy h,
                Đợi sm v gi h.

                Chp my xanh.
                Mát lành git hè êm .
                Long lanh nng sm,
                Ta ngát đài hương...

                Hng tím mt gương,
                Trong veo hương lạ…

                Tàn h,
                Nhng cánh thuyn Bát Nhã,
                Xuôi phía mt tri...

 



BÌNH AN ĐẤT VÀ CỎ

BÌNH AN ...

 

alt


                   TRANH BỘT MÀU. T/G :PHẠM NGỌC SAN (2005)


             TRIỀN ĐÊ
           YÊN BÌNH

               Dưới  cỏ là  Đất.
           Trên cỏ, là nắng, mưa.

           Đất cuồn cuộn cơ bắp,
           Đâu quản những sớm trưa,
           Xạm mầu nâu đen đúa,
           Gồng mình dưới cỏ thưa,
           Ngăn chặn lũ giặc nước,
           Giữ bờ cõi cơ đồ...

           Triền đê từ muôn thủa,
           Cho yên bình giấc mơ.
.


ĐỪNG BẮT TA CẦM SÚNG!

 

    Chiến tranh đã đeo vào lớp người trải qua nó một lăng kính. Lăng kính có thể làm biến sắc vật thể, sự vật... dù dó là nghệ thuật tạo cái đẹp. Có thể, một lớp người nào đó phê phán cách nhìn này, nhưng chiến tranh đã đeo vào mắt họ rồi!!! Biết làm sao được! Hơn nữa " Trái tim đâu dễ ra lệnh"!  Các Bạn đồng ý chứ.
             

 


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNgGuiuF4OL18i-mYph_X5ZfWe1PpSPy8r_77X2smKP0IXZ0wB

 



     
 NGẮM TRANH LÝ NGƯ VỌNG NGUYỆT
NHỚ BẠN


Trăng thanh chênh chếch ngoài song.
Trà khan, nhớ bạn, mơ mòng Lý Ngư.
Cùng vọng nguyệt, cũng trầm tư,
Hình như giọt đắng trôi từ biển khơi…

Lý Ngư xanh bóng thủy lôi.
Trăng như bọt nước một thời tái tê.
Biển xanh hư ảo lối về,
Để lang thang phố, trăng về nơi đâu?!
Trăng tròn in giọt  sương sầu.
Dưới đường mòn ấy thẳm sâu bóng tàn.

Lý Ngư vọng nguyệt mơ màng.
Còn ta vọng dấu thời gian vơi đầy.
Thả hồn mặt nước chân mây,
Câu thơ thả sóng, lòng dầy bóng trăng.

 


 


ĐỪNG BẮT TA CẦM SÚNG!

NÓI VỚI MỘNG BÁ VƯƠNG.

      “Trăm sông đổ một Biển Đông”
      Đã ngàn vạn đời tuôn chảy.
      Từ suối nhỏ Hà Giang,
      Đến kênh rạch Cà Mâu,
      Cuồn cuộn chiến công lừng lẫy…
      Tạo một Biển Đông.

      Sông suối Việt Nam hiền hòa,
      Từng trải bão giông.
      Đất nước cha ông
      Đâu dễ cướp!

      Tỉnh lại đi! Hỡi ý đồ xâm lược!
      Với Việt Nam,
      Sông nào cũng Bạch Đằng!
      Bến nào cũng Vạn Kiếp!
      Đất nào cũng Chi Lăng!
      Đảo nào cũng Gò Đống Đa vùi xác!
      Hạt phù sa nào cũng  nhọn sắc,
      Như cọc gỗ Bạch Đằng!
      Người dân nào cũng hiền như đất,
      Nhưng máu thấm sâu “Thất phu hữu trách”
      Khi nước lâm nguy!

      Tỉnh lại đi!
      Hỡi Mộng Bá vương!
      Vết xe đổ,
      Rêu chưa đủ xanh rì!

                            30/07/2011


NGÀY 27-7

NGÀY 27-7


           
HỘI NHẬP SẸO


       Vết sẹo ơi! Sao mi chai lên thế!
      Những bàn tay đầy sẹo bạn mi đây.
      Cũng một thủa. Hình như,  linh cảm thấy,
      Sự dịu dàng đau đớn chốn bàn tay…

      Thôi đừng nhé, nhắc chi về quá khứ.
      Thịt da kia cũng thịt da này!
      Bom đạn đã xa về dĩ vãng.
      Những bàn tay tiếp sức những bàn tay.

.


Tượng đài Ngã ba Đồng Lộc

                              

                               alt

                        

                  ĐỒNG LỘC

                  Em có trên cao vẫy trời xanh?
               Lược gương tro bụi dưới đát lành!
               Chín tầng vọng trắng mây  mươi lớp.
               Cầu chúc bình yên mãi tuổi xanh!

 



HÀ NỘI NGÀY RÉT CUỐI NĂM

 

CHIỀU ĐÔNG HÀ NỘI
 
Hà nội ơi, heo may se lạnh,
Chiếc lá cuối cùng rơi cạnh ta ngồi.
 
Sóng hồ Gươm xám nét bồi hồi.
Trời trầm mặc, vắng mây trôi nhung nhớ.
Nâng chiếc lá trên tay ríu ran một thủa,
Cảnh sắc đông vây bủa nét trầm tư…
 
Cành khẳng khưu mờ tỏ chốn sa mù,
Cây mốc sần xùi, địa y lên mầu xám.
Bức thủy mặc chiều đông lại hiện về sâu lắng,
Lãng đãng mơ hồ nét cũ - bóng cố nhân…
 
Gió chẳng một phương, tóc liễu thoáng ngại ngần.
Phố vẫn heo may tô thăm hồng má phấn.
Một nét quen, thiếu phụ níu tà áo bay lất phất,
Ấp e ngọn gió vô tình…
 
Trên bàn tay chiếc lá bỗng lung linh…
Rét ngọt thế! Ơi, heo may Hà Nội!
 
Hà Nội ngày cuối năm
22-chạp –Canh Dần


LỰC BẤT TÒNG TÂM, NÊN GOM ĐÔI ĐIỀU BẠN HỮU VIẾT CHO MÌNH.

 

HIẾU LÊ ĐÃ VIẾT:

 

Đọc "NÉT THU" của anh, HL cảm tác viết bài thơ "Bắt Đền Hoàng Hôn" tặng anh cùng các bạn đọc thân mến.

 

BẮT ĐỀN HOÀNG HÔN

 

Bắt đền nhuộm tím hương mơ
Trắng tinh khôi ngát nhành thơ quái chiều.
Khói đồng vung ngọn gió theo
Bập bềnh tình lỡ tuột neo ...Bập bềnh!
 
Bắt đền ngõ vắng chập chênh
Vàng hoe rơm rối ríu chân lạc tình.
Láo lơ con sáo, giật mình!
Ao thu lặng lẽ soi hình dáng Thu.
 
Bắt đến gió hát mưa ru
Giọt long lanh trĩu cánh đu lá mềm.
Xin tình đừng ướt áo đêm
Cho vàng hoa cải,cho em ngọt ngào !
 
Trăm năm ru giấc chiêm bao
HOÀNG HÔN hỡi! Giọt nắng nào...Tặng Em?

SG 27/11/2009
Hiếu Lê

 

( Nguồn :http://thivien.net/forum_vietwtopic.php?ID=2634&Page=15)


Tản mạn đôi dòng.

 
ĐÊM XANH
 
Xanh đêm,
Xanh cả ánh trăng.
Thơ xanh,
gởi gió độc hành
về đâu?
 
Trà khan,
hương nhớ,
đêm thâu.
Giọt xanh,
sương lạnh,
lắng sâu nỗi ngày.
 
Bàn tay,
tự chạm bàn tay.
Chiêm bao
lồng giấc
xanh gầy thế gian.
 
Trăng ru mây-nỗi gió ngàn
Tự ru,
để thức
xanh tràn-nỗi đêm.
 


HỠI CHIỀU

HỠI CHIỀU
 
Chiều ơi!
Nắng chiều về,
Sắc nắng vương tơ.
Lũy tre già,
Đổ bóng xanh mơ.
Con đường chiều,
Nhuốm sắc ảo mờ…
Hỡi chiều!
 
Chiều ơi!
Gió chiều về,
Sóng lúa nhấp nhô.
Con sóng chiều,
Xanh mướt vỗ bờ.
Bước chân mềm,
Phiêu sóng lơ ngơ…
Hỡi chiều!
 
Chiều ơi!
Cô thôn chiều,
Lam khói giăng tơ.
Trâu bò về,
Gõ móng lơ ngơ.
Bóng chim chiều,
Lạc gió bơ vơ...
Hỡi chiều!
 
Chiều ơi!
Sắc tím về,
Lặng lẽ buông lơi.
Nhuốm tóc mềm,
Bạc trằng phôi phai.
Tím nỗi chiều,
Nhuộm thẫm đêm dài…
Hỡi chiều!
 
Chiều ơi !
Ánh trăng về,
Xanh dịu nỗi đau.
Giọt sương về,
Nặng chĩu tình sâu.
Giấc chiều về,
Men dậy trong nhau…
Hỡi chiều!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sau»